MỘT THOẢNG KHÔNG YÊU


Thoảng qua tuyết dầy phủ
Thạch nhũ treo cành lê
Đâu ngõ mòn đường cũ
Nhớ nhà buồn lê thê

Tuyết rơi mãi không dừng
Dưng dưng sầu trong mắt
Trí nhớ,quên vụn vặt
Héo hắt nỗi âm thầm

Gió lùa vào lạnh căm
Giá rét buồn thăm thẳm
Củi than truyền hơi ấm
Tí tách suốt mùa đông

Nguyện cầu xin bão nín 
Bớt cái lạnh mùa đông
Thố lộ điều câm nín 
Lâu giữ mãi trong lòng

Không đi thì chả tới 
Dù nhớ quá em ơi 
Đường trơn tay lái lỗi 
Sợ khó gặp mặt người 

Chợt nghe tim lỗi nhịp
Choáng váng người cuồng quay
Hơi thở theo không kịp
Củi ẩm làm mắt cay

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả