SẮP HẾT ĐỜI MỘNG MÀ CHI

Sắp hết đời trời xui gặp lại nhau
Chẳng còn gì trong vũng sâu thăm thẳm
Quên bẵng rồi thuở xa xưa say đắm
Chợt bùng lên niềm đắng nỗi tâm tư

Sắp cuối đời nào còn được coi như
Thuở mười sáu trao phong thư ngượng nghịu
Lén trao thư mà tay run riu ríu
Vào lớp học ai hiểu nhận thư xưa

Sắp hết đời vẫn vụng những vần thơ
Vẫn tìm họa dại khờ cùng nông nổi
Sợ làm hỏng thư người họ hờn dỗi
Cho vương thêm tội lỗi xót bờ môi

Sắp hết đời níu kéo hay buông trôi
Rồi tàu đến sân ga cũng bước vội
Không dám gỡ mối duyên tình tơ rối
Nơi mộ sầu tăm tối chớ xót thương

Sắp hết đời thôi mơ mộng quân vương
Chê ngai vàng lối thiên đường xa thẳm
Chán cuộc đời người dối gian nhiều lắm
Bỏ trần gian người sang hẳn quên anh

 Đồng vĂN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả