Tìm chổ nghỉ chân
Nắng bước lên đồi, đi lang thang
Vần thơ lặng lẽ, đứng xếp hàng
Cô nàng mây trắng đang xoã tóc
Một góc buồn, đời chưa điểm trang
Nắng trãi lên đồng cỏ xanh tươi
Những giọt cô đơn rớt xuống đời
Vô tình nhặt được, không đem bán
Chỉ tặng làm quà thế nhân thôi
Nắng đứng bên này, ngó bên kia
Chút ấm làm sao để sớt chia
Giọt lệ chợt trào lên khóe mắt
Trở giấc một mình, lúc nửa khuya
Giọt nắng đi tìm chổ nghỉ chân
Thấy có cụm mây đứng thật gần
Vẫy tay ... cho ở nhờ tí nhé
Mây khẻ mỉm cười ... dạ thưa vang
Nguyễn Văn Nhơn
Jan/17/2024