TÌNH NGHỆ SĨ
Là văn sĩ ta chỉ muốn trải lòng
Hồn nhập vào nhân vật qua cuộc sống
Cho trỗi dậy dù rằng trong cơn mộng
Thả đi hoang sống động như mọi người
Là thi sĩ hít thở trọn khí trời
Hóa những giọt mưa rơi thành dòng lệ
Trầm mình vào nỗi khô đau trần thế
Thổi linh hồn cho vật thể thành tiên
Là họa sĩ mê màu sắc thiên nhiên
Ta nhìn thấy nét hồn nhiên của cỏ
Hòa hợp cùng sắc màu trong đầu cọ
Thoáng nhận ra cả nỗi khổ con người
Là nhạc sĩ cảm nhân tiếng mưa rơi
Những hơi thở của trời trong sớm nắng
Nghe vần thơ những câu từ cay đắng
Kéo dây đàn nhẹ nặng nhảy nhót vui
Văn,thi,họa,nhạc thiên sứ của trời
Sai xuống đây cho cuộc đời thăng tiến
Họ nói dùm dạy ta bao thiên kiến
Họ đem vào thực hiện giữa trần gian
Đồng Văn