Ngôi trường Trí Đức
Khoác áo lạnh, lang thang trên phố vắng
Mà nghe thẻm một chút nắng Quê Hương
Bên kia trời có thành phố mù sương
Dalat đó, và ngôi trường Trí Đức
Xa Quê Hương, có những đêm thao thức
Nhớ về em, mà nước mắt rưng rưng
Cam Ly buồn, suối lệ chảy thành sông
Hồ Than Thở đang mong người trở lại
Bùi Thị Xuân, với những cô em gái
Tan học về, còn để lại sau lưng
Những cây si, trông đến thật ... dễ thương
Xe đạp cũ, con đường sao ngắn quá !
Hoàng hôn xuống, ly cà phê Thủy Tạ
Hồ Xuan Hưong hinh như đã ngủ yên
Có còn chăng là một chút niềm riêng
Mặc chiếc áo muộn phiền, ngồi cúi mặt
Ta xa em, một nửa vòng trái đất
Nửa bên này, lất phất hạt mưa bay
Nửa bên kia, Dalat, em có hay
Cà phê đắng, ta nghe cay trong mắt
Nguyễn Văn Nhơn
Jan/27/2024