Thơ là những giot sầu vương trong mắt
Tuy thật buồn, nhưng cũng rất dễ thương
Buổi sớm mai, thơ là những giọt sương
Làm dịu mát tâm hồn người cô lữ
Thơ là những hành tinh trong vũ trụ
Những đêm buồn, thơ nằm ngủ trong mây
Trăng dỗi hờn mà thơ chẳng có hay
Chàng thi sĩ vẫn say bên cốc rượu
Thơ là những nỗi buồn vô căn cứ
Rủ nhau ngồi tâm sự những đêm mưa
Con dế mẻn không biết đã ngủ chưa
Những sợi nhớ đong đưa thành chiếc võng
Thơ mang đến niềm vui cho cuộc sống
Dù chỉ là những ước vọng mong manh
Thơ cho ta những tia nắng màu xanh
Con chim nhỏ trên cành lên tiếng hót
Thơ là những điệu đàn cao chót vót
Nhưng cuộc vui đột ngột vỡ tan tành
Còn lại gì, trong khóe mắt long lanh !
Là thế đó, cũng đành thôi, thơ nhé !
Nguyễn Văn Nhơn
Jan/27/2024