ĐI TÌM HẠNH PHÚC ĐÁNH RƠI

 

Mộtthời khờ dại

Một thờita khờ dại,

Trước tình emvàtrongcuộc đời.

Bây giờta lại đánh rơi

Rơi mất rồiniềm tinhi vọng

Rơi mất rồitình em cháy bỏng

Rơi lúc nàota có hay chăng?

Em ở đâu

Ta đi tìmem mãi

Nơi rừng núi

Chốn thâm sâu

Ta đều đến

Nhưngcó đâungười ta yêu

Chỉ có nhữngâm uhoang dại

Và nỗi buồngiăng ngậplòng ta.

Ta kiên nhẫnvẫn tìmvẫn tới

Em nơi nào có hiểuđược lòng ta.

Ta đi tìm

Ta chờ

Ta đợi

Ta ngóng

Ta trông

Và ta sốngtrong nhớ thương vô hạn.

Em ơi

Em có hiểukhông em…

 

09.2000

NguyênHữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả