Chiếc lá xa cành
- Mẹ hiền gánh gạo để nuôi con
Chợ tan, Mẹ rảo bước đường mòn
Không còn Mẹ nữa, ai đưa đón
Tan trường, chỉ có một mình con
- Rồi những tháng ngày trôi qua nhanh
Con như chiếc lá đã xa cành
Mẹ hiền đâu nữa, con ngồi khóc
Buồn quá, Mẹ ơi, thôi cũng đành
- Ngày xưa, Mẹ nấu bữa cơm chiều
Bây chừ, nơi xứ lạ buồn hiu
Những điều chưa nói trong tiềm thức
Cũng đành chôn dấu mãi trong tim
- Chiều nay ngồi đếm hạt mưa rơi
Mà con nghe nhớ quá, Mẹ ơi
Khung trời kỷ niệm còn đâu nữa
Cái thuở bình yên, một góc đời
- Nguyễn Văn Nhơn
Feb/3/2024