NGỌN TÓC LIÊU TRAI


Đâu dám chê khen mềm mại quá
Hồn anh trói buộc có lầm không
Tóc em giăng mắc mong chài cá
Nhưng biển vẫn là cõi viễn mông

Có nụ hôn môi khá đượm nàn
Tạo nên luồng điện chạy rân ran
Tay chân luống cuống run lẩy bẩy
Như thể mai vàng đón bướm sang

Bồng bềnh mái tóc tạo cơn mơ
Không bến thuyền trăng ủi bãi chờ
Ngon sóng lao xao xô đẩy mãi
Con thuyền không bến lỗi bài thơ

Ngọn tóc mây bay cùng vạt áo
Lũy tre nghiêng ngả cỗi la ngà
Dáng ai mỏng mảnh như tơ liễu
Guốc mộc gót son quá điệu đà

Ước muốn một lần mong đối thoại
Dù rằng giấc mộng tựa liêu trai
Hồ ly dụ dỗ trai khờ dại
Sẽ nhớ muôn đời chả thể phai

Những ngọn tóc mây mãi thả dài
Ráng chiều ôm phủ cả bờ vai
Trong mơ thoang thoảng mùi hương tóc
Tỉnh mộng đêm thâu chả có ai

Peter Đồng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả