BÊN DÒNG SÔNG MƠ

 

Em bỗng đến

Đểanh bỗng say.

Nhưng

Sao em luôn buồn

Để anhchưa dámngỏ lời yêu em,

Lại gầnanhcũng ngượng ngùng

Vì anhanh biếtđãyêu em rồi,

Vậy nênanh lặng lẽ

Anh buồntừđây.

Âm thầmmột mìnhtrên ghế đá,

Cô đơnbên cạnhdòng sông sâu,

Anh ngồi đócâu từnglời ước nguyện,

Giá nhưem đừng buồn

Giá nhưem nói

Em cười hồn nhiên

Và anhlòngcũng vui lên

Vô tưanh đếnngỏ lời câu hôn.

Và emgật đầu e thẹn

Khúc khích em cười

Nơi thổn thứctim anh.

Ngày nối đêmđôi ta bên nhau

Và đôi ta yêunhau tha thiết

Bỏ mặcghế đá âu sầu,

Bỏ mặc dòng sông buồn đau…

Em yêu…

 

10.2000

NguyênHữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả