HỜN ….


Cứ việc hờn đi rồi cũng vậy
Một năm nửa kiếp hoặc trăm năm
Đến khi mở mắt tìm không thấy
Họ xuống huyệt sâu lệ sủi tăm

Tơ hồng vốn dĩ thường đàn mỏng
Chưa kịp so giây đã lỗi ngang
Tiếng hát lặng im rơi lệ nóng
Đào mai qua Tết cánh mau tàn

Xuân đến xuân đi xuân bỏ ngõ
Măng tre có lứa hỏi ca dao
Qua thời con gái nào tao ngộ
Nuối tiếc trễ rồi thấy đớn đau

Bóng câu vụt hiện bên ngoài cửa
Vó ngựa thời gian chợt vút qua
Ngửa dạ thẹn lòng cơn bão tố
Xin ăn khó nhịn lúc tình xa

Bỏng cháy tình đầu ai hãi sợ
Dư âm hành hạ lúc cuồng giông
Mây bay bão nổi từng cơn gió
Canh cánh buồn đau đến chất chồng

Cứ việc hờn đi rồi cũng vậy
Vì thương bởi hận mới ghen hờn
Tới khi tìm kiếm hoài không thấy
Mới biết tình mình tựa núi non

Đồng Văn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả