NỖI BUỒN SAU XUÂN
Xuân chưa qua hẳn đã thêm buồn
Chậu cúc trong nhà nhạt sắc hương
Nắng sớm sương che màu lá úa
Chiều nghe gió hát lạnh đêm trường
Chậu cúc sáng nay rơi rụng cánh
Nhìn hoa lành lạnh mặn bờ môi
Đường đi tới cuối nào ai tránh
Càng nghĩ càng buồn chả thể nguôi
Mái nhà tuyết phủ giọt bên hiên
Trong vắt pha lê ngọc báu riêng
Tiếng pháo mừng xuân rồi bỗng lặng
Nền sân nhuộm đỏ chất ưu phiền
Màu nắng đầu xuân sao nhợt nhạt
Vì xuân hoa nở chẳng vì ta
Gió xuân trăn trở ngàn câu hát
Một sớm cánh hoa đã nhạt nhòa
Con đường ngày trước bước song đôi
Nâng cốc mừng xuân rượu cạn rồi
Thêm tuổi thêm phiền thêm tật bệnh
Bào năm nữa nhỉ sẽ qua đời
Đồng Văn