GIAO MÙA
Giao mùa rồi khoảng nhớ lại mênh mang
Nắng vàng ươm xoe tròn rơi trên lá
Gió lả lơi lúc nồng nàn hối hả
Lúc lặng im oi ả giấc trưa hè
Giao mùa rồi khắc khoải nhớ tiếng ve
Nghe da diết một thời hương con gái
Nẻo đường xưa ai chờ ai ngóng đợi
Đánh rơi chiều gửi góc phố xôn xao
Giao mùa rồi vùng ký ức nôn nao
Chợt rưng rức khoảng nhớ đầy kiêu ngạo
Lạc mất nhau mùa vào ngày thương cũ
Ngón tay buồn câu hát lặng lẽ ru
Thuyền Thu
Tình là thơ_Thơ là tình
Thuyền Thu
Em nhặt lá xếp hình Thu lên cỏ
Hỏi vàng ơi sao nợ nhân gian
Heo may trắng se vào sợi nắng
Cỏ cựa mình mượt ngọn gió sang
Thu chênh chếch xuyên ngang lá đổ
Thuyền loang loang chở áo da trời
Em ngồi tết cho chiều bím tóc
Thu vẫy cười đợi lượt thuyền sang
Thuyền Thu