HƯƠNG BẦU TRỜI

(Gieo vần chéo)

 

Cao hơn cả cây, cả núi, tận áng mây

Nhìn xuống cuộc sống có muốn không mơ mộng

Hỡi những cánh chim đang tung đôi cánh bay

Cho ta hỏi thế giới này có đáng sống…

 

Ta nhìn lên đặt câu hỏi ở trong lòng

Vì khi nhìn ngang ta thấy mông lung quá

Tình người với nhau mà đem điếm, cân, đong

Những điều mới thế nhưng không hề thấy lạ…

 

Dòng đời mải trôi nhiều thứ cứ dần xa

Níu không đặng thành ra tuột khỏi tầm với

Lặng một mình ngắm nhìn dòng người vội qua

Chợt thấy chưng hửng trong niềm hy vọng mới…

 

Ta chìa tay ước đợi những vì sao sa

Mãi chẳng thấy khiến ta buồn thiu chờ nắng

Những cánh chim đừng trôi theo cơn gió qua

Để cô quạnh bầu trời khơi nguồn giọt đắng…

 

Mong một lần không biết có được hay chăng

Bay trên ấy nhìn nhân gian này nhỏ bé

Thế mà lại cứ làm cao như vầng trăng

Cho ta tủi thân khóc vài lần rồi nhé…

 

23-02-2024

Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả