CHUYỆN NGÀY XƯA
Một mình ngõ vắng đìu hiu
Cánh diều đảo chao mong gió
Sáo chuyền cành soan đầu ngõ
Tiếng đàn đâu đó vọng xa
Tháng ngày nào,mình đi qua
Thời gian phôi pha mái tóc
Gánh gồng cùng bao khó nhọc
Mấy lần gầy dựng ước mơ
Qua vội tuổi đời ngây thơ
chẳng muốn bao giờ nhìn lại
Thời gian nào ai giữ mãi
Một ngày tê tái hay không
Thuyền bềnh bồng biển mênh mông
Gió nổi sóng ngầm chung đập
Bão táp thuyền bị vùi dập
Chơi vơi tay gấp niềm đau
Nhìn lại đời đã xanh xao
Tóc trắng phai màu sương nhớ
Một mình ngồi nhìn trắc trở
Đâu dễ làm bộ dửng dưng
Đồng Văn