ĐÃ QUA MÙA XUÂN
Không ! thật thà trả lời không
Nào cứ nắng xuân mới hồng
Đêm ngủ hỏi ai không mộng
Xa người thì hẳn nhớ mong
Trăng thanh in bóng nước trong
Quỳnh nở chờ trăng tỏa nồng
Nở vội nên tàn cũng chóng
Tàn rồi đêm lại chờ mong
Xuân qua tuổi qua đời qua
Tóc xanh giờ đã bạc nhòa
Rong rêu mọc trên thềm đá
Một ngày em chả của ta
Hoa rụng xuân tàn thoảng qua
Cành đào chồi non biếc lá
Nắng xuân xuyên cành tơi tả
Trái mùa sót một nụ hoa
Tàn rồi thêm một mùa xuân
Xuân đến xuân đi bao lần
Thời gian thì không nhầm lẫn
Còn ta một chỗ dừng chân
Đồng Văn