Không còn chút nắng
Saigon ơi, ta cúi đầu bật khóc
Dấu yêu xưa … Em …Hòn Ngọc Viễn Đông
Mà bây giờ suối lệ chảy thành sông
Sân đại học cũng không còn chút nắng
Duy Tân bây chừ … không còn áo trắng
Những hàng mẹ im lặng, đứng nhìn nhau
Cô sinh viên ngày ấy bỏ đi đâu
Con phố vắng cúi đầu, nghe nuối tiếc
Saigon ơi, thôi cũng đành vĩnh biệt
Bài thơ này xin viết gửi riêng em
Một lần thôi, xin còn được gọi tên
Thành phố củ … nỗi muộn phiền ray rức
Saigon ơi, những đêm buồn thao thức
Còn lại gì, ngoài điều thuốc trên môi
Dấu yêu xưa, mình đã mất nhau rồi
Bài thơ cuối, xin thay lời vĩnh biệt
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/13/2024