Không thấy mặt trời
Tôi viết bài thơ, con tim rườm mau
Vết thương lòng, đau thấu tận tuy xương
Khóc cho tôi, hay cho ca Quê Hương
Tìm cái sống trên con đường vượt biển
Cuộc chia tay, không một lời đưa tiễn
Ở ngoài kia, sóng biển vẫn thét gào
Mẹ ôm con trong tiếng nấc nghẹn ngào
Ngủ yên con nhé, mình vào cõi xa xăm
Sóng thần ơi, sao mi thật đáng ghét
Bao thuyền nhân phải vĩnh biệt cõi đời
Cũng vì mi, họ không thấy mặt trời
Trong tiếng nấc, tữ thần cười ngạo nghễ
Tối viết bài thơ, âm thầm rơi lệ
Sao cuộc đời buồn đến thế, anh ơi 😢
Ai về Quê Hương, xin cho nhắn đôi lời
Giọt nước mắt, một người xa Quê Hương
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/17/2024