ĐU ĐỦ BÒ KHÔ GAN CHÁY

Nhắc bò bía không thể bỏ quên
Gỏi đu đủ bò khô gan cháy
Họ như một đôi tình nhân vậy
Từng hoàng hôn tìm thấy ở đầu đường

Anh bò bía em gỏi uyên ương
Đu đủ xanh sợi tơ vương gan cháy
Miếng bò khô dai dai ngọt đấy
Chấm nước tương có mấy hạt lạc rang

Em đầu hẻm anh đẩy theo nàng
Sợi gan cháy vàng càng thắm thiết
Tương ớt cay xé môi phải biết
Không thể ai cần thiết được hơn nàng

Rượu đế bia lon với anh chàng
Cô nữ sinh lang thang ăn vặt
Khi hoàng hôn nắng vàng vừa tắt
Người lao công góp nhặt nhậu ven đường

Đĩa đu đủ bò khô dễ thương
Cuốn bò bía khiêm nhường thú vị
Đêm Sài Gòn mỗi người mỗi ý
Nhưng riêng ta toàn hoa mỹ mộng mơ

Giờ còn không món gỏi bò khô
Đu đủ xanh bào tơ gan cháy
Chỉ nghĩ thôi nghe thèm biết mấy
Dòng xe đêm cũng dừng lại vỉa hè

Đồng Văn 







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả