Một thuở đam mê
Anh vẫn mơ ngày về thăm trường cũ
Theo tháng ngày, giờ mái phủ rong rêu
Bạn bè xưa giờ còn được bao nhiêu
Cổng trường đứng buồn hiu chờ ai đó
Anh vẫn mơ được về thăm con phố
Dấu tích buồn của một thuở đam mê
Em nhớ không, hồi đó, dể thương ghê
Chiều tan lớp, đưa nhau về quán trọ
Anh vẫn mơ được về thăm phố chợ
Ly cà phê và tô phở thơm ngon
Khói thuốc bay, làm xao xuyến tâm hồn
Nghe thương quá, Saigon chiều thứ bẩy
Con vẫn mơ, một lần nhìn thấy lại
Bà Mẹ hiển với mái tóc bạc phơ
Ngóng trông con, nên đôi mắt đã mờ
Cho con gửi những vấn thơ thương mến
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/19/2024