Không dám gọi tên
Mai vào lớp, mang theo vài hạt nắng
Ghép vần thơ, len lén tặng cho nhau
Sao nhận rồi, mà không nói một câu
Để cho ai đó cúi đầu hờn dỗi
Dòng lưu bút và những lời chưa nói
Phương chưa tan, sao đã vội chìa tay
Áo trắng ơi, chiều xứ lạ, mưa bay
Nghe thương quá, những tháng ngày thơ mộng
Em trãi nắng, đón mùa hè trở lại
Chú về sầu hát mãi khúc tình ca
Trong sân trường, cảnh Phượng thắm nở hoa
Tà áo trắng bay thướt tha trong gió
Màu mực tím và những trang sách nhỏ
Chiều tan trường, qua trước ngỏ nhà em
Đi theo hoài, mà không dám gọi tên
Khi đêm xuống, tìm quên trong giấc mộng
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/20/2024