TÔI TRONG CƠN MƯA

 

Trời đang nắng bỗng trời chở cơn.

Dòng người ngược xuôi vội vã,

Nhìn nhau chạy trốn,

Chạy trốn cơn mưa.

Cơn mưa to mây đen mù mịt.

Sấm đì đùng,

Chớp lóe,

Sét từng dây.

Hạt mưa rơi

Rơi xuống đường khô lạnh.

Rát khúc tâm tình,

Phá nát nỗi lòng sầu thương.

Tôi thương người ở ngoài kia đó,

Không kịp trú mưa,

Không nón,

Không ô

Ướt hết cả rồi.

Lặng nhìn

Nhiều người trên đồng xanh lúa

Đưa tay vuốt mưa

Dáng gầy xiêu đưa.

Tôi nhìn mưa

Lạ chưa

Tôi cũng ướt

Trú mưa rồi mà mưa đọng đầy người

Từ lúc nào đâu hay.

Mưa hay nước mắt

Thương kiếp người

Nghẹn ngào trong cơn mưa…

 

30.05.2002

Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả