Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thầy  mỉm cười 

Thầy tôi đó, đứng trên bục gỗ 
Đã lâu rồi, mà cứ ngỡ hôm qua 
Tay run run, ánh mắt thật hiền hoà 
Giọng trầm ấm, sao nghe thân thương quá

Tóc hoa râm, trông dễ thương chi lạ 
Thầy mỉm cười … - Tụi nhỏ  phá lắm nhà !- Cố học chăm rồi thầy sẽ cho quà - Học dốt quá, thấy mẹ la đấy nhé 
Thầy hiền lắm, bao giờ cũng thế Làm thầy buồn , thấy không để bụng đâu Bắt vòng tay, thầy khe nói một câu - này cậu bé, lần sau chừa đi nhé !

Nguyễn Văn Nhơn 
Mar/24/2024



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả