KỶ NIỆM HUẾ XƯA

Ngày ấy xưa rồi những muốn thôi
Không sao buông bỏ khó thành lời
Áo dài nón lá chiều tan học
Ghi dấu trong tôi cả một thời

Ngày ấy lâu rồi những muốn thôi
“Đồng tiền” nho nhỏ lúm môi cười
Theo đuôi một thuở từng chiều bước
Mà họ nào đâu biết có người

Ngày ấy xưa rồi nhớ Huế ơi
Tràng Tiên buổi sáng lắm sương rơi
“ Bài thơ “ nón lá nghiêng che nắng
Hay họ che mình ngại sánh đôi

Ngày ấy xa rồi buổi dạo chơi
Sông Hương Thiên Mụ trắng mây trời
Đò ngang thưa khách người e thẹn
Xấu hổ dị òm muốn tránh tôi

Bến Ngự chia tay cánh phượng rơi
Người đi quên bẵng những trò chơi
Ô quan chuyền đũa ngày xưa ấy
Kẻ nhảy cò cò đứa bậm môi

Cho đến giờ đậy đã muộn rồi
Nhớ nhiều thương lắm cũng thừa thôi
Huế còn người ấy không còn nữa
Áo trắng em đi một kiếp người

Đồng Văn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả