Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mẹ ngồi dan ảo 
Tôi vẫn mơ một ngày về thăm lại Cánh đồng xanh và một mái tranh nghèo Có Mẹ tôi tựa cửa đứng trông theo Một chú bé trong buổi chiều nhat nắng 
Chú bé ấy bây chừ xa, xa lắm Xa Quê Hương, nghe mạn đắng bờ môi Biết làm sao tim lại một góc đời Ở nơi đó có Mẹ ngồi dan áo 
Ơi thương quá, dang  Mẹ hiển gánh gạo Nuôi đàn con từng bữa cháo bữa cơm Và bây giờ con đã lớn khôn Đau xót lắm, con không còn Mẹ nữa 
Bao hồi tưởng theo từng ngày trăn trở Ngoài hiên nhà, nghe tiếng gió lao xao Thầy Mẹ về trong giấc chiêm bao Con cúi mặt, nghẹn ngào rơi lệ 
Phải chi mình cùng về thăm Dalat - Anh đưa em đi chơi thác Cam Ly - Bọt nước rơi , trắng xoá, nhỏ li ti - hình như có ai thầm thì trong gió Anh đưa em về thăm con phố nhỏ - Mãi chuyện trò, lòng chợt thấy vui ghê Đi lang thang quên mất cả lối về - Minh vào quán, uống cà phê, em nhé Uống đi em, uống xong, anh sẽ kể - Bao năm rồi, bỏ Quê Me, ra đi Gặp lại đây, mình biết nói những gì - Em đừng để cho nờ mi ướt lệ Đã lâu rồi mà Dalat vẫn thể - Hàng thông già và ghê đã công viên Với con đường tình tu rất thân quen - Lắm Viên vẫn ngủ quên từ dạo ấy 
Nguyễn Văn Nhơn Mar/29/2024



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả