CON VỀ BÊN MẸ

 

Quê ta đây rồi

Dòng sông xanh lặng sóng.

Bát ngát màu xanh

Cánh đồng lúa rì rào.

Kìa mái ngói trải qua bao mưa nắng

Đã bạc màu theo năm tháng dần trôi.

Ta nghe như kỉ niệm về khao khát

Lòng bồn trồn tìm lại những ngày xưa.

Con đò nhỏ sao không còn nữa

Không chờ ta đưa đón những lần về.

À không phải con đò không cần nữa

Có cầu rồi đò giờ ở nơi đâu.

Ta lặng lẽ tay lần sờ kỉ niệm.

Chợt tiếng chim cu gù khe khẽ đâu đây.

Kia rồi nhé trên ngọn tre vàng vọt,

Gù gáy hoài những âm điệu buồn tênh.

Và giờ đây gió mây ơi.

Và giờ đây con đang khóc

Vật vã con gọi

Con gọi: mẹ ơi…!

Trời lặng câm không tiếng gió.

Trước mộ mẹ xanh rì cây cỏ con

Nghe hồn mình cỏ cũng mọc xanh xao.

Trời vàng vọt gió gào théttrên cao.

Con vật vã ôm ghì mộ mẹ.

Nước mắt nhạt nhòa

Con khóc gọi:

Mẹ ơi…

 

25.10.2002

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả