Cánh diều lộng gió
Anh vẫn mơ về Quê Hương yêu dấu
Có nồi cơm Mẹ mới nấu ban chiều
Mei tranh nghèo bên khóm trúc liệu xiêu
Dan em bé với cánh diều lộng gió
Anh vẫn mơ gối đầu trên thảm cỏ
Chiều xuống dần, nghe tiếng gió vi vu
Bỏ quên đi tất cả những ưu tư
Niềm hạnh phúc hình như vừa chợt đến
Anh vẫn mơ về khung trời kỷ niệm.
Những lúc buồn, nằm nghe tiếng mưa đêm
Chợt trong anh, có nỗi nhớ dịu êm
Bước rất nhẹ và gọi tên ai đó
Anh vẫn mơ được về thăm con phố
Vết tích buồn của một thuở đam mê
Vòng khỏi tròn và những giọt cà phê
Trong quán vắng, anh tìm về di vãng
Anh vẫn mơ trôi theo ngày tháng
Cụm mây chiều và cánh nhạn chơi vơi
Một lần thôi, ừ chi một lần thôi
Được sống lại trong vùng trời kỷ niệm
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/31/2024