Cứ mỗi độ thu
Nghe kỷ niệm chết dần trong tiềm thức
Lôi ta về, bút mực do ngổn ngang
Con dế mèn sao cứ mãi lang thang
Bài thơ viết do dang đánh xếp lại
Sân đại học, giang đường chiều thứ bẩy
Áo trắng ơi, sao không thấy em cười
Ngồi bên nhau, mình đểm hạt mưa rơi
Vẫn còn đó, biết bao điều chưa nói
Ai thầm trách thời gian đi quá vội
Để lá thay màu cứ mỗi độ thu
Nghe đâu đây, trong tiếng gió vi vu
Niềm hạnh phúc hình như vừa trở giấc
Chiều thư viện, trời mưa bay lát phất
Nghe trong tim chất ngất một niềm đau
Dấu yêu xưa, giờ cũng đã úa màu
Những kỷ niệm theo nhau về di vãng
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/31/2024