PHƯỢNG HỒNG XƯA


Đưa tay nhón lấy mấy niềm đau
Vò nhẹ cho tan vất phía sau
Gió thoảng qua song không vướng bận
Mây trôi bèo dạt hỏi ai sầu

Dù người biền biệt nay xa quá
Ngày đó đổi đời cuối Tháng Tư
Phương đỏ chưa hồng mây xứ lạ
Đại dương sóng võ bạc đầu chờ

Người hẹn rồi thì không trở lại
Bao mùa rực rỡ phương tươi hồng
Và rồi có lẽ xa nhau mãi
Em nhé quên thôi, hãy lấy chồng

Mùa xuân mai nở chờ bày nhạn
Lạc lối đường xưa để mất người
Đứng tát từng đêm nào biển cạn
Phượng hồng mấy độ phượng buồn tôi

Đồng Văn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả