MẸ ƠI! CON BUỒN!

 

Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu.

Con về trong căn nhà cũ năm xưa,

Lặng lẽ và yên bình,

Chỉ có gió heo may

Lần sờ kỉ niệm lao xao lao xao.

Nhạt nhòa nước mắt con rơi,

Chơi vơi hương khói

Mẹ ơi con buồn…

Vòng tay con mồ côi

Vòng tay con cô đơn mẹ biết không.

Nắng vàng hao gầy

Sân đầy lá rơi

Ngõ về quạnh vắng

Con ngơ ngác mẹ giờ ở đâu.

Giật mình trong mơ màng

Đêm vắng trăng sao

Gió gào ríttrên cao

Giá lạnhùa vào vây kín nơi con.

Sẽ không còn như ngày xưa

Mẹ vuốt veru con ơi à…

Mẹ mẹ bỏ con đi rồi

Con ngồi lặng lẽ mình con.

Mẹ bỏ căn nhà yêu rồi

Căn nhà vắng lạnhâm u.

Mẹ bỏkhu vườn đi rồi

Cỏ dại nhớ bàn tay mẹ trỗi dậy mọc kín xanh um.

Mẹ bỏ đi rồi

Lá vàng già hờn dỗi thu rơi

Rơi đầy

Vơi đầy nước mắt con rơi.

Mẹ ơi con khóc.

Mẹ biết không con buồn…

 

10/07/2003

Nguyên Hữu

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả