VẦNG TRĂNG HI VỌNG

 

Đêm khuya trời vắng

Không gian tĩnh lặng

Sương mù giăng phủ mờ ánh trăng.

Em vẫn thức đợi anh,

Anh chưa về…

Ở ngoài kia đó

Gió lang thang đùa nghịch

Làm vỡ rồi long lanh những giọt sương.

Em lạnh quá mà anh vẫn chưa về,

Em bật khóc trong tái tê giữa đêm khuya.

Ở ngoài kia gió vẫn lang thang tìm gì?

Đi vẩn vơ,gió đi đâu?

Sao thi thoảng lại dừng lại

Đứng im lìm để em ngỡ bước chân anh.

Anh! Anh phải không? phải không?

Không!

Đôi tai mỏng cứ ù ù trong thất vọng,

Trong nỗi nhớmong anh.

Anh, người yêu dấu,

Anh đi đâu? Giờ anh ở đâu?

Anh tìm chi trong đời rộng?

Anh kiếm gì giữa sa mạc mênh mông?

Vẫn không một lần ngoái lại

Nhìn em thấp thỏm chờ mong,

Nhìn em trong từng cơn tuyệt vọng,

Ngóng anh nào thấy bóng anh đâu,

Hay chỉ có những nỗi sầu gào khóc,

Khóc đêm ngàyrỉ máu trái tim em.

Anh về mà xem

Đêm khuya trời vắng

Không gian tĩnh lặng

Sương mù giăng phủ mờ ánh trăng.

Em mong anh.

 

06/2004

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả