ĐEN ....!
Lắm lúc dặn đừng than thở nữa
Tình xưa giờ đã sớm phai nhòa
Chả ai còn nhớ lời xưa hứa
Thì có nghĩa gì cái bóng xa
Mật đắng chiều nào chợt nhận ra
Buồn tênh mới hiểu chiều qua vội
Xét mình gẫm họ không ai lỗi
Chỉ tại thời gian chấm mật pha
Đêm đen mất ngủ gọi đêm trắng
Chưa đến mà ngờ đã bước qua
Nằng hạ chiều nghiêng trời đổ nắng
Lần đi vĩnh biệt hỡi Kinh Kha
Đừng tiễn đường dài mình tiến bước
Tâm hồn đơn độc trải trên đường
Bước chân chầm chậm niềm mơ ước
Những dấu chân buồn lưu luyến thương
Trên đầu em đội vành khăn trắng
Nghĩa địa hoang chiều mới sáng qua
Ngọn nến giọt buồn như mất đắng
Quan tài lạnh lẽo một tràng hoa
Đồng Văn 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả