CON ĐƯỜNG HẸP

                            Nhớ Em

Nghe anh thích xa lộ thênh thang sạch đẹp
Làm Em giựt mình bâng khuâng…
Nhớ tiền kiếp Ý Trời - rộng hẹp
Cuộc đời đường hẹp lành duyên


Anh ơi !
Đường hẹp là con đường hồn  nhiên
Đồng hành chịu đựng trinh nguyên
Ngữa mặt nhìn trời khơi màn sương lệ
Buốt giá vẫn cắn môi ngạo nghễ
Đường giao thệ, xa cách  mộng bể dâu
Đường đi -  về đúng chỗ khởi đầu…

Đường hẹp dễ nhìn trước ngắm sau
Anh thấy em đau … Em nghe anh xót
Nắn nót gìn giữ kinh thánh từng nét từng lời
Ngược xuôi  nối sức chung hơi mà bước
Không ngại rừng sâu nước độc
Bạo lưc cường quyền
Đường sống yêu thương thủy chung ân đức

Đại lộ thênh thang nhưng  vô vàn tiểu khúc
Đâu ai nhường ai... khi phải giành đường
Bon chen là thói quen… bất kể đèn pha ngõ rẽ
Từng ngày luôn cấu xé bứt lá bẻ cành!

Tất nhiên
Em không  muốn hành trình cô đơn
Nhưng nếu tim mình  chưa thật yêu thương
Mà bước chung đường khác hướng
Thì khác nào tự gánh thảm hận cho mình!

Anh ơi!
Đừng đánh liều vào cuộc tử sinh
Hãy ngắm bình minh đi theo đường hẹp…
Con đường bình tịnh  vui sống
Con đường ước vọng an bình...

SÔNG CỬU







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả