TRẮC TRỞ TÌNH TA

Ai bảo tình ta giờ đã cạn
Không đâu em thấy vẫn còn thương
Tình yêu có thể là vô hạn
Cố bước đi anh đến cuối đường

Vết thương ngày đó thành vô giá
Cái sẹo niềm vui kỷ niệm chiều
Ngày tháng chúng mình chung nắng hạ
Cành me bóng sấu tỏ lời yêu

Em đi đường cũ đầy nhung nhớ
Viên sỏi trở mình cũng biết đau
Cũng tại mưa chiều nhiều trắc trở
Che đầu ướt áo dựa vào nhau

Chả nói một lời khi vĩnh biệt
Nghiêng vành nón lá giấu cơn sầu
Cầm tay bịn rịn nhiều thương tiếc
Tình cuối hay đây mới bắt đầu

Duyên mình nếu đã không còn nợ
Cố níu rồi xa hỏi được gì
Tình đẹp là khi còn trắc trở
Như thuyền tách bến một lần đi

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả