Hoàng Hôn Phan Thiết

Đêm Khuya Không Ngủ

Đêm khuya khoắt mắt tự dưng chẳng ngủ
Nằm đơn côi nghe tiếng nhạc qua đêm
Tiếng hát nào gợi nhớ bóng hình em
Dáng vô tư sân trường ngày xưa ấy

Thời trung học tuổi em đang mười bảy
Áo trắng dài đơn sơ quấn quýt bay
Những chiều vàng con nắng cũng cùng say
Lẽo đẽo theo bóng em đi trước mặt

Em ngây thơ có khi quá thành thật
Chẳng chút ngờ có những kẻ tương tư
Len lén đưa những mẫu giấy lời thơ
Trong lớp học em vô tình chẳng giấu

Ừ xa quá những ngày xưa yêu dấu
Bao năm rồi em còn nhớ không em
Đêm hôm nào giật mình lúc nửa đêm
Tiếng em gọi từ trời nào vọng lại

Tiếng thân thương có chút gì thơ dại
Nửa yêu đương nửa ngần ngại bâng khuâng
Chuyện ngày xưa hai đứa ở chung trường
Chuyện thời cuộc một ngày chợt xa cách

Hình bóng em một thời từng ngõ ngách
Trong trái tim chỉ có bóng hình em
Rồi thời gian xa cách cứ dài thêm
Anh chợt thấy một ngày thành mờ nhạt

Đêm hôm nay dịu dàng nghe tiếng hát
Lại nhớ em, lại nhớ chuyến gọi đêm
Nhưng đã trễ, khoảng cách có gần thêm
Nhưng sao được hai chúng mình có phận

Ờ cuộc tình, cuộc tình mình lận đận
Thưở ban đầu, trong hiện tại, tương lai
Dẫu vẫn còn day dứt tháng năm dài
Từng nỗi nhớ đóng vào hồn vĩnh viễn

Nguyên Đỗ

Hoàng Hôn Phan Thiết

Mặt trời xuống chiều nay xinh đẹp quá
Bãi biển dài đụn cát đứng xinh xinh
Em về thăm quê Mẹ chứa chan tình
Đất Phan Thiết quê hương thời thuở bé

Nhớ ngày xưa chạy đùa ngoài Mũi Né
Hốt cát vàng xây thành quách vô tư
Những lâu đài tuổi nhỏ rất hiền từ
Có công chúa ngây thơ cùng hoàng tử

Em ngồi yên lặng nhìn và tư lự
Bao năm rồi bãi biển đẹp hơn xưa
Lầu ông Hoàng dãi nắng với dầm mưa
Hàn Mặc Tử- Mộng Cầm còn vang bóng

Ôi Phan thiết cảnh đẹp xinh như mộng
Nước tím xanh cát vàng trắng mênh mông
Hàng dừa xanh duyên dáng với mây hồng
Cảnh thật đẹp giữ hoài trong tâm tưởng

Phan Bội Châu trường xưa ngập bóng phượng
Những ngày xưa áo trắng rất đơn sơ
Nhặt cánh phượng ép vào vở đợi chờ
Tuổi thơ đó trôi vào trăm ngọn sóng

Quãng ngày vui qua đi thật là chóng
Chiều hoàng hôn tím ngắt phút suy tư
Rồi mai đây em cất bước giã từ
Sẽ nhớ mãi hoàng hôn trời Phan Thiết

Ôi Phan Thiết, vùng quê xinh nước Việt
Biển dài xinh cát đẹp mãi trong ta
Áo dài xinh dẫu chẳng phải lụa là
Còn mãi mãi đẹp hoài trong trí nhớ

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả