Gọi Nàng Thơ
Trưa hôm nay một ngày hè nóng cháy
Lời thơ em như suối mát chảy dài
Mái tóc huyền trinh nữ chấm ngang vai
Anh tưởng thấy một trời mơ mộng thắm
Trời mát dịu cho hồn theo nắng ấm
Bay theo mây đang lơ lửng trên cao
Nhạc thông reo theo sóng biển dạt dào
Đưa ta đến quãng đời thơ rực rỡ
Hồn hạnh phúc rung từng hồi bỡ ngỡ
Chiếc lá vàng trong gió nhẹ nhàng rơi
Gió tung bay đem lá khắp phương trời
Chiếc thảm đẹp đón bước chân êm ái
Hãy bước đến bên anh đừng ái ngại
Đi trong mơ trong rừng lá tím hồng
Nhìn cuộc đời bao la rộng mênh mông
Nàng-thi-sĩ-hồn-thơ-anh-cuộc-sống !
Nguyên Đỗ
Đêm Qua
Đêm qua mệt, anh đến nhà, lăn ngủ
Quên làm thơ gởi gió, gọi thăm em
Em có buồn, nhung nhớ, thức qua đêm
Đợi anh gọi chuyện trò ru giấc mộng
Sáng nay đẹp, anh viết bài hy vọng
Gởi sang em theo ánh nắng bình minh
Anh gởi em tình yêu thật chân tình
Bình an nhé, người yêu anh mãi mãi
Đêm qua đó, canh ba anh thức dậy
Nỗi nhớ em bừng tỉnh ngại thì thôi
Anh bảo lòng em yên nghỉ lâu rồi
Không điện thoại giữa khuya thế này được
Chúc em nhé, một ngày vui, hạnh phúc
Mộng muôn hoa, ong bướm nhởn nhơ bay
Vững niềm tin, lòng thương mến tràn đầy
Trời quang tạnh xanh trong cùng mây trắng
Em vẫn đó, cạnh bên anh, mỗi sáng
Bạn bè khen, hai đứa đó đẹp duyên
Chắc là mai hoặc mốt sẽ chung thuyền
Chiếc thuyền hoa ắp đầy thơ tình tứ
Nguyên Đỗ
Em Còn Đó
Em còn đó, định ra chiêu gì nữa?
Chưởng của em đã chạm phải tim anh
Bị chấn thương, em tội nghiệp chữa lành
Tay chận ngực, truyền hơi sang nồng ấm
Em còn đó, để thơ tình thấm đậm
Ướp tim anh thành tim mộng tình yêu
Nở muôn hoa, sinh muôn trái mỹ miều
Rất ngon ngọt đậm đà trên trần thế
Em còn đó, giọng cười vui nhỏ nhẹ
Phá người ta, lại cứ phá đi nha
Mai em đi, chẳng đến, liệu có mà...
Nhung với nhớ lắc lư con tàu suốt...
Em còn đó, cho tình thơ mà mượt
Cho hồn anh phất phới cánh diều bay
Cho lòng anh say chất ngất hôm nay
Viết bay bướm một ngày vui mùa hạ
Nguyên Đỗ