Chuyện Tình Mười Năm


Chuyện Tình Mười Năm

Ðây về đây nhé ấy kia ơi!
Tia nắng vàng phai đã nhạt rồi
Ấy kia ở lại học chăm nhé
Sân trường xao xuyến cánh phượng rơi

Lần lữa sớm hôm đây ấy cười
Gặp nhau từng bữa thoáng vui tươi
Xuân Hạ Thu Ðông cùng chung học
Năm tháng qua mau lớn hẳn người

Ấy bỗng một hôm nghỉ bất thường
Ghé nhà chẳng thấy, mắt mờ sương
Ấy đi không nói đây đau nhói
Ấy biết rằng đây đã nhớ thương

Biền biệt mười năm ấy trở về
Dáng già cao hẳn thấy mà ghê
Ấy nhìn chằm chặp như soi mói
Như hỏi vì sao cắt tóc thề ?

Mái tóc ngày xưa thả rất dài
Tưởng rồi duyên đẹp bước chung vai
Ấy không từ biệt không lời hẹn
Thân gái mười năm cũng quá dài

Cười gượng mời ông ghé tới nhà
Ðây là di ảnh của người cha
Con tôi hai đứa năm, bảy tuổi
Ông cứ tự nhiên uống chút trà

Mười năm lẹ thật đã mười năm
Nhịp bước thời gian cứ lặng thầm
Chẳng đợi chẳng chờ ai đó cả
Mùa Xuân con gái có bao năm ?

Ấy cúi mặt che những vết hằn
Mười năm xa cách có ăn năn
Ấy nhìn chờ đợi chi đấy nhỉ
Sương điểm bàn tay có vết nhăn

Nguyên Ðỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả