THUỲ XƯA ÁO ĐỎ
Em tha thướt áo màu phượng vĩ
Em yêu kiều da lựu hè xưa
Cơn nắng hồng xoay chiều thùy mị
Mây trời xanh ngọn tóc gió lùa
Em đến đây nghe chừng hoang đổ
Em gieo vần cho nghẹn bài thơ
Như loài ốc dấu mình trong vỏ
Chim hải âu vỗ cánh xa bờ
Thùy ơi ! thùy ơi ! ngọn sóng triều dâng
Thùy ơi ! Thùy ơi áo đỏ sân trường
Thời vàng son Sài Gòn ngập nắng
Thủa chúng mình còn có quê hương
Nghe xa quá áo đời biến đổi
Nghe tênh buồn từ buổi hè xưa
Mây tím về che trời u tối
Cho quê hương lửa đạn khói lùa
Có tiếng sóng thét gào trên biển
Lời trầm buồn gió nhủ ngàn thông
Pha trộn lẫn niềm đau nấc nghẹn
Một chiều nao sương trắng bạc lòng