Không Gọi Nữa

Đêm nào em cũng rứa
Đọc hoài chuyện vẩn vơ
Bỏ quên cả khách qúi
Từ nay anh chẳng chờ

Thôi để em lặng lẽ
Đọc hoài đến chán chê
Khi nào em cô lẻ
Em lại gọi anh về

Từ nay anh chẳng ngóng
Từ nay thôi chẳng trông
Gọi hoài mỏi cả họng
Thì thôi, hết bận lòng

Không hờn hay giận dỗi
Em gọi, lại cười ngay
Bỏ qua mọi lầm lỗi
Tình thơ thêm đậm say

Nguyên Đỗ

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả