Rằng Ta Đang Yêu


Em về trong trưa vắng
Nghe giọt đắng vơi dần
Giữa Đông, Xuân bỗng đến
Sương non chảy lên ngàn


Nơi sân trường thuở đó
Em áo trắng thơ ngây
Tóc nghiêng, bờ vai nhỏ
Mọng môi rất tình cờ.


Kỷ niệm về ngang ngõ
Mây vẫn say tóc thề
Ta vẫn tìm duyên nợ
Em: cõi thực hư vô.

....

Em về lại sông vắng
Quay quắt kẻ đưa đò
Mắt môi quyện say đắm
Thì, rằng... Ta đang yêu....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả