Cám ơn đời. Ta, lại có Em

(Tặng Ngọc Lan)

Ta con óc vô hồn
Chẳng dám nhìn thiên hạ
Em, nàng tiên xa lạ
Dìu ta từng bước chân

Ta thất bại ban đầu
Tưởng đâu là đã hết
Em liều thuốc xoa dịu
Xoa tan vết sầu đau.

Ta buông rơi trần thế
Chẳng nghĩ chi về đời
Em bên ta khích lệ
Hòa mình vào thế nhân

Đôi lúc ta vui, buồn
Cười, khóc khô không lệ
Em một ly cà phê
Ngọt, đắng vạn kiếp người




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả