Từ Độ

Từ độ ươm mơ đã nhuốm sầu
Buồn không duyên cớ bởi vì đâu
Nhìn mây nhìn lá rơi đồng nội
Hồn đã bâng khuâng quạnh quẽ đau

Có phải là ta lạc xuống đời
Để lòng thương nhớ mãi chơi vơi
Thiên đường đánh mất nơi trời lạ
Một chút mênh mang chút rạng ngời

Từng bước âu lo bước ngập ngừng
Ngại ngùng khi đến với người dưng
Tơ vương tấc dạ mơ màu mắt
Nai lạc đồng hoang hổ nhớ rừng

Từ độ yêu ai giận với hờn
Trời mưa ngoài ngõ khúc đời trơn
Chân đi dè dặt lo mình ngã
Hạt nước mưa sa, ngọn gió vờn

Nguyên Đỗ






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả