Niềm Vui Mới

Niềm Vui Mới


Mỗi một ngày lại một niềm vui mới
Một bài thơ dâng gởi đến cho đời
Một bài thơ trong những lúc thảnh thơi
Viết để lại có hương thơm thạch thảo

Có niềm vui nhiệt cuồng như gió bão
Có niềm vui thoang thoảng tựa hoa nhài
Có niềm vui phảng phất bóng dáng ai
Có niềm vui thấp thoáng quê hương cũ

Có niềm vui mang lời ca điệu vũ
Có niềm vui sắt đá súng cùng gươm
Có nhiềm vui gió thổi lộng cánh buồm
Có niềm vui dạt dào khi em đến

Có niềm vui lắt leo như ánh nến
Có niềm vui rực rỡ tựa hoa đăng
Có niềm vui thơ mộng ánh sao trăng
Có niềm vui như mặt trời rực lửa

Bao niềm vui, bao niềm vui, nhiều nữa
Nhưng mà thôi, mai mốt nói riêng em
Bao nhiêu điều nói hạnh phúc sáng đêm
Em sẽ biết trong yêu thương tình tự

Nguyên Đỗ


*****************************


Tự Thuật

Một thuở bình yên thuở dại khờ
Nửa đời mê mải truyện và thơ
Trong ta là cả trời mộng mị
Ai có tương tư có ngóng chờ

Lời văn thi tứ đã vì nhau
Quấn quít đùa vui xoá cổ sầu
Thấm đậm tình ta cho cuộc sống
Đường dài tri kỷ vạn đời sau

Là khúc thơ vui khúc tặng đời
Là lời thơ mới tặng em tôi
Trời Mơ Đất Mộng khi xa xứ
Những ước mơ xinh, những mảnh đời

Nguyên Đỗ





Nước Mắt Dân Tôi


Gần ngàn năm Bắc Thuộc
Gần trăm năm trói buộc
Dưới ách người Tây phương
Đấu tranh không bỏ cuộc

Bao nhiêu năm tương tàn
Trịnh Nguyễn nước chia phân
Miền Nam và miền Bắc
Khổ ải đã muôn phần

Bao nhiêu người đã chết
Bao nhiêu người phế thân
Khổ này kể sao hết
Đau thương biết bao lần

Nước mắt nàng Mạnh Khương (1)
Làm thành sập núi lỡ
Bao nhiêu người tưởng nhớ
Ngàn năm còn tiếc thương

Nước mắt của dân tôi
Tràn ngập biển sông rồi
Bao giờ buồn mới hết
Bao giờ lệ thôi rơi ?

Nguyên Đỗ

(1)

Mạnh Khương: Thiếu phụ Trung Hoa
tìm chồng khắp Vạn Lý Trường Thành . Khi được tin chồng đã chết, nàng khóc khiến trời mưa tầm tã sập thành núi lở



Đưa Sáo Sang Sông

*Cảm tác khi đọc Đưa Sáo Sang Sông
của Nguyễn Huy Thiệp


Người về dòng sông cũ
Tìm lại sáo sang sông
Năm xưa nàng lấy chồng
Người xuôi theo nước lũ

Người về tìm hương cũ
Mướp già cau bạc phai
Xin đừng cứ kèo nài
Đau lòng người tiết phụ

Con sáo sang sông rồi
Vấn vương cũng thế thôi
Gặp nhau lệ đầy mắt
Tình xưa đã xa rồi

Người về thôn xóm cũ
Bao nhiêu là đổi thay
Đạo lý chỉ chút này
Dẫu đời đang cơ lũ

Sáo bay không chịu hót
Người đi phút tỉnh say
Cũng qua cuộc đời này
Người dưng buồn đau xót

Người về qua bến đấy
Bao nhiêu người qua đây
Bao nhiêu là nước chảy
Bọt bèo như khói mây

Nguyên Đỗ


P.S Qúi vị nào muốn đọc truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp xin coi trong mục Truyện trong Đắc Trung nha!



Mùa Hạ Câu Cá

Nắng hạ chan hoà chiếu xuống ao
Rủ nhau câu cá một chiều nào
Cần câu em giữ cho thật chặt
Chớ để cá kia kéo xuống ao

Bầy cá tung tăng cứ nhở nhơ
Trên bờ hai đứa cứ ngồi chờ
Xem ai câu được nhanh tay nhất
Hai đứa vui cười nói vẩn vơ

Ngồi mãi mong chờ cá cắn câu
Cá khôn cá chẳng chịu lừa đâu
Nhởn nhơ bơi lội trong ao nước
Bầy cá bơi qua lại dưới cầu

Nằm sấp đưa cần câu trả anh
Em cười cá chẳng cắn đâu anh
Nhìn kia cá lội vui tươi quá
Mặt nước còn in mây trắng xanh

Nguyên Đỗ
17/08/2001


Tình Thu Vẫn Một Trời Thu



Trời xanh gờn gợn xanh xanh thắm
Mây trắng lửng lơ lững thững trôi
Đường về dương liễu ru theo gió
Lối nhỏ đường xưa bước đơn côi

Cửu Long chín cửa giòng trong đục
Sông Hậu, sông Tiền, xuôi tới đâu
Biển Đông ai thoát ai tù ngục
Ai sống ai vui ai khổ sầu

Anh đi dạo ấy tuổi còn thơ
Em nhớ em mong em đợi chờ
Mười mấy năm trời hoa lá đổ
Bên bờ sông Hậu bước bơ vơ

Chiều nay gió lại rung tơ liễu
Mái tóc đen xưa đã ngả màu
Cầu khấn âm thầm bên cổ miếu
Duyên tình thề hẹn nợ đời nhau

Thời gian thoáng chốc trôi mau
Lá thu héo úa nhạt màu phấn son
Chim bay lác đác đầu non
Anh vùng biển nhớ liệu còn nhớ nhung

Mịt mù trong cõi mông lung
Chiều thu buông nhẹ lạnh lùng tuổi thu
Người đi vào cõi lãng du
Lá rơi tình lỡ gió vù qua sông

Tình người xưa vẫn mênh mông
Tóc thu sương điểm tình hồng thiên thu
Tình thu vẫn một trời thu
Vàng cây úa lá bụi mù khói mơ

Nguyên Đỗ











TN Mộng Lành

Thân em
Tôn Nữ Mộng Lành
Sương mai lóng lánh trên cành cây cao
Gió xuân thổi cánh hoa đào
Đong đưa trong gió dạt dào ý thơ

Thân em
Quỳnh nở đêm mơ
Dịu dàng hé mở trăng chờ tương tư
Chuyện đời ảo mộng thực hư
Sương mai cát bụi bây chừ có rơi

Thân em
Cánh lụa ven trời
Phất phơ trong gió cho đời đẹp hơn
Cỏ mây từng giải xanh rờn
Đằng xa tiếng hát tiếng đờn mời ai

Nguyên Đỗ
Thay ai viết cho Người




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả