Động

Thu đến lột cây khỏa nét trần
Trăng nằm trên sóng chết phơi thân
(Và đêm thủ thỉ lời đồng lõa
Lôi kéo sầu tôi đến mộ phần!)

Vỡ dấu chân in mảnh đất buồn
Gọi hồn đâu đó những hồi chuông
Kẽ tay
Lặng lẽ
Đêm trôi tuột
Sót lại
Nằm im
Nỗi chán chường!

Tôi như núi lửa ngầm phún thạch
Đợi chín thời gian để cháy bùng
Đảo điên chấn động vùng tâm thức
(Thân hóa sầu rơi giữa muôn trùng!)

(Ai đem sợi nhớ chia làm nửa
Treo hồn trăng giữa ngọn phi lao
Ai mài nhám thạch thành tên lửa
Để xé lòng nhau như mũi dao!)

10/29/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả