Từ Khi Sỏi Đá Biết Phụ Nhau

Tôi tập giấu nỗi buồn trong áo gối
Để từng đêm ảo mộng đến gọi mời
Tôi tập giấu nỗi sầu sau ánh mắt
Kể từ khi tôi biết đã yêu người!

Sầu rất cỗi trước mùa xuân sắp tới
Mà lòng yêu đã chết tự hồn đau
Đêm ngọc bích mặt trời ngang đầu rọi
Ngày huyền trai bạch nguyệt sáng ngõ sau!

Ngày và đêm tôi không còn phân rõ
Gót mùa xa bằn bặt khói sương mờ
Có những lúc thời gian rừng rực đỏ
Lại đôi khi bàng bạc trắng hư vô!

Tôi tập giấu nỗi buồn trên vách núi
Tập hồn nhiên khanh khách tím môi cười
Nghe sầu vỡ giòn tan như đá cuội
Lăn xuống triền, thổn thức chạy theo tôi!

Tôi tập giấu nỗi buồn nhưng chẳng được
Tự nhân gian duyên kiếp lắm cơ cầu
Tôi tập giấu cái sầu nhưng chẳng được
Tự trần gian sỏi đá biết phụ nhau!

11/22/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả