Trăm Năm Tình Đến Nghĩa Trang Buồn

Rồi em khóc cho một lần duy nhất
Bờ mi sưng, giọt lệ nóng điên cuồng
Lòng muối mặn từ lời yêu mới tắt
Đường trăm năm về đến nghĩa trang buồn!

Trong đêm trắng ngồi ru tình bạc mệnh
Mười lần chưa ? Có dễ để quên nhau ?
Như anh khóc vì thơ đòi đoạn tuyệt
Mười ngón tay chung vuốt một niềm đau!

Có tiếng nói từ tim vừa máu rỉ
Lời trối trăn xin nhắn ở kiếp sau
Đời trầm luân lỡ ngày mai có gặp
Thì tình ơi cứ cúi mặt, quay đầu!

Em đâu muốn chia ly buồn đến thế
Mình nhìn nhau để biết chẳng còn nhau
Trời mưa đá rơi thay cho mắt lệ
Tình trăm năm theo sóng xuống biển sâu!

11/30/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả