Trăng Khuya

Chiều dần buông xuô’'g bên đồi
Ngồi nhìn mây trắng nhẹ trôi lưng trời
Ngắm xem cành nhạn lả lơi
Băng mình lướt gió về nơi ngàn trùng
Chập chùng tiếng gió mông lung
Thì thào điệu ngủ ru chiều vào đêm
Sao đêm đã thức, Sao dêm!
Đã đem ánh sáng diu êm vào đời
Lặng trông về phía xa vời
Mảnh trăng tròn nhỏ sáng ngời màn đêm
Trăng vàng suối ngọc nhẹ êm
Trải tơ óng ả trên thềm nhung đen
Tóc em óng ánh nguyệt chen
Tơ vàng nhuộm tóc như khen má hồng
Sao em là lượt tóc nồng
Để Trăng đem gởi tơ lồng tóc em
Cho đời dệt mộng nghe em
Cho Trăng hôn nhẹ tóc em hương nồng
Sương đêm rơi xuống màu hồng
Vì trong đôi mắt có vầng Trăng khuya

Tigon
Chiê‘u November 19th 2001





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả