BẠC MỆNH !!!

Ta như ngọn nến hồng
Chưa đến phút lụn tàn
Bỗng một làn gió thoảng
Đành rụi ... lúc đang xuân !!
* * * * * *
Những giọt sáp rơi quanh
Giờ ơ hờ đong lạnh
Tợ máu đỏ trong thân
Đã nhiễu giọt .. cuối cùng !!
* * * * *
Ta khóc cho đời mình ...
Rong chơi chưa thỏa chí !
Khi nghĩ đến ... chữ tình ,
Trời bắt phải ... ra đi !!
* * * * *
Ta vốn là cát bụi
Lưu lạc chốn hồng hoang
Nay sắp về cố quán
Cớ sao lòng ... ngổn ngang ???
* * * * *
Hãy nhỏ dùm giọt lệ
Thương xót kẻ bạc phần
Và làm thơ khóc bạn ..
Đưa tiễn kẻ ... không về !! hic,hic !

BosTon 12/01/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả