Hồ Thu Viên Sỏi Động Dâng Sóng Trào

tháng mười hai, đã về đây
càn khôn chợt mở (phơi bày) thực/hư
đêm ngồi trong cõi âm u
(tôi như đã mất tôi từ oan khiên)
gọi hồn trở giấc thụy miên
tỉnh cơn trần thế lạc duyên (khởi đầu)

cảm ra thi tứ còn đau
ngôn từ chết! Tiếng kinh cầu thở than
hồ thu nước lặng yên nằm
chợt viên sỏi rớt sóng tràn cuồng tâm
người từ huyễn mộng về thăm
trên tay còn giữ bùa trầm (trao ra)

để tôi, hồn lạc rừng hoa
tìm trăng soi bóng tha ma nẻo về
để tôi lạc giữa hôn mê
từ thơ người níu câu thề (dở dang)

hồ thu sóng đã lỡ tràn
đôi tay nào giữ được làn hương xưa!?

12/02/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả