Trăng Tàn Đâu Một Lần Mơ

tàn thu con nắng dỗi hờn
trần gian rét mướt chẳng còn gì vui
bao nhiêu nợ thiếu vì người
dối gian xin nhận, trả đời cho nhau

từ thơ tôi biết anh sầu:
vết đâm tự tử (chỉ đau mấy ngày)
khi tình thôi hết thơ ngây
là khi gió hận phóng đầy dao găm

trách nhau qua những hờn căm
giết nhau bằng thuốc độc ngầm ý thơ
trăng tàn, đâu một lần mơ
(đời còn mấy vạn đêm chờ trăng lên!)

khởi:
- lầm duyên,
kết:
- vô duyên!
hận/yêu/ân/oán,
đôi miền (cùng đau!)


12/04/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả